Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/10/2015 09:50

1.
nỗi tuyệt vọng đầm đìa nào hỡi em
đã cướp đi mất của chúng ta
những bình minh tay trần cổ nõn
những đỉnh cao ngọn thẳng mắt người
những giấc trưa đợi chiều
những bước chiều đợi tối
những cơn mưa tình nhân
ríu chân về một lối
những ngày nắng môi son
mặn thơm ô mai – ngát thèm bưởi lựu
những cánh tay mượt mà
vén về phía sau
những cọng tóc làm duyên no tròn đôi má
đã biết đợi chờ
một giờ chín rụng
những nụ hôn sai
trên cành tình ái
ôi nụ hôn đầu
vội như mưa mau
thầm như khép kín
ủ nẫu tình sầu

2.
nỗi kinh hoàng khựng điếng nào hỡi em
đã giục nàng rảo chân bỏ về với mẹ
những giờ giấc giới định
đã rút ngắn đời ta
trên mặt phẳng đổ nghiêng tím bầm tuyệt vọng
bây giờ thời gian
như một đoạn xích
dẫn độ ta về cùng tử thần đối mặt
bởi thế nên mỗi khi anh chợt bừng mắt dậy
không thấy được gì hơn
ngoài chiếc bóng mình ngã trên một nền đất ẩm
giữa tiếng đạn bom rơi
những cảnh đời phụt tắt

3.
khi em còn đứng trên đỉnh đầu cách biệt
bàn tay dẫu đưa ngang
cũng không đủ cho anh nghĩ rằng tình yêu chưa thành lệ xót
và ngày mai sẽ có trong đời
với một tương lai
có bầy con trai
có đàn con gái
(vô cùng giống mẹ)
như những hạt lệ
chảy cùng một nơi
nhưng không thể rơi cùng một chỗ

cũng như anh và em
khó chết cùng một chốn

hạnh phúc như viên đạn
nổ tung ngực đời mình
vốn đằm đằm bóng tối

4.
thôi hãy nghe lời anh
mà cố ngủ cho ngoan
trong vòng tay của mẹ
em cứ nhẩm trong đầu
những lời răn của bố

cho đến một sáng mưa mau một chiều nắng gắt
bước lên đến đỉnh đồi
em sẽ hiểu tình yêu mới chính là lẽ sống
mẹ cha ta một thời
cũng trải qua thế đó


ai cũng thế mà thôi
tình yêu là con dấu
đóng xuống vuông đời mình
để biện biệt giữa người và thú

5.
nếu một ngày kia em bỗng thấy
sự có mặt cần thiết của kẻ nào
khác hơn mẹ cha, anh em, bà con giòng họ
và nếu người đó là anh
(hay ít ra cũng là điều anh hằng mong ước)
thì em hãy thản nhiên chớ đừng kinh ngạc
vì vấn đề đặt ra
không phải là chọn lựa
giữa tình yêu và lòng hiếu đễ
mà em hãy cố làm sao
thở chứa chan ngực mình
hơi thở nồng hạnh phúc

em có hiểu gì chăng
tình yêu cũng tuyệt vời như sự chết
lẽ sống một đời người
phải do mình định đoạt


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]