Anh nói rằng anh thích gió, em lại nói rằng em thích Edith Piaf, anh rủ em cùng đi đến bên bờ sông nơi có bãi lau rập rờn trước gió, em lại muốn đến bên cạnh tiếng đàn violon. Vì số kiếp hẩm hiu và đáng nguyền rủa của anh mà đêm khuya dần, em quấn chặt bóng đêm hôm ấy như chiếc khăn quàng cổ mà dính sát vào hình bóng của anh
Em muốn đi xuống cửa hàng đáng thương có ánh sáng đèn cacbua, còn anh uống rượu mạnh. Em nói rằng năm nay lá vàng đã rụng, anh lại đi tìm ngôi sao trên bầu trời đêm. Biết như vậy mà sao em lại gặp anh, biết như vậy mà sao chúng ta không chia tay nhau. Không có hình phạt nào độc ác hơn tình yêu, em nằm co quắp ngủ trên chiếc xô pha cũ rách, còn anh chấm ngòi bút cứng đơ vào nước mà khóc. Dù anh muốn dứt bỏ em thì giống như sự nghèo nàn, em chẳng rời đi khỏi anh. Em nói rằng em đã rời ra khỏi lãnh thổ của tuyệt vọng, cho nên lúc đó em không biết rằng sự tuyệt vọng chưa rời xa em. Đó là mùa đông vô vọng không biết làm thế nào ngẩng mặt để sống khi ngoài ba mươi tuổi.
Giờ thì em không còn nữa, để lại một mình anh, những ngày thu chịu đựng nhục nhã hàng năm tìm về quất vào anh. Những lúc như vậy, anh muốn chết ngay trước khi tuyết đầu mùa rơi xuống. Anh đã nói rằng anh thích ánh hoàng hôn, em đã nói em thích ngọn lửa than củi, anh đã nói rằng anh thích thổi sáo bằng tiếng khóc của anh,
em lại nói rằng em muốn đưa bàn tay lạnh cóng vào da thịt ấm áp. Hôm nay như thường lệ, đêm lại tìm đến, hôm nay gió lại thổi như số mệnh, mà sao ở đâu ở đâu cũng không có em.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)