Thơ » Hàn Quốc » Do Jong-hwan » Ba đến năm giờ chiều (2022) » Phần 2
Đăng bởi hongha83 vào 23/05/2025 15:22
벌목을 하다 잠시 쉴 때면 자작나무에 등을 기댄 채 떨어진 자작나무 겁찔 주위 편지를 쓴곤 했
다 자작나무 껍질은 희고 얇아서 마음의 몇조각을 옮겨 적기에 알맞았다 백년에 이백여리씩 녹
으며 후진하는 빙하가 남긴 영토를 따라 우리는 북쪽으로 올라갔다 야크와 순록과 여우가 먼저
올라갔고 늑대의 발자국을 따라 우리가 그 뒤를 따랐다
빙하기로부터 시작한 내 어린 날의 결빙이 언제 풀릴지 그때는 짐작할 수 없었다 월세 이천원짜
리 쪽방에 기거하는 동안 연탄불이 자주 꺼졌다 손도끼로 침엽수 도막을 잘게 부수어 십구공탄
에 불을 붙이는 동안 삶은 매캐했고 문짝도 없는 부옄부터 일찍 어두워졌다 내가 눕는 윗목에
는 그릇의 물이 바로바로 얼렀고 내 몸도 밤새 달그락거렸다
추운 지방에 사는 사람들이 그렇듯 나는 말이 없었다 한마을에 사는 친구와도 졸업 때까지 두
세 마디 짧은 말밖에 주고 받지 않았다 말을 할 때도 눈을 내리깔거나 시선을 피하는 것은 영하의 숲에 사는 이들의 특징이기도 했다 그러나 추위는 사람을 느리지만 끈질기게 만드는 힘이 었다
흑야는 길었고 일찍 진 해는 늦게 떠올랐다 수렵을 그만 둔 아버지도 정착할 곳을 정하지 못한
나도 각각 우울하였다 보드까는 추위를 이기기에 고독한 늑대 한 마리 멀리서 측은하게 나를 바
라볼 때도 있었다 그때 고독한 것들에게 보낸 자작나무 엽서는 어느 숲과 바람 속을 떠돌고 있
을까 생각하는 저녁이면 어둠과 칼바람이 친구처럼 찾아와 오래 곁에 머물곤 했다.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/05/2025 15:22
Trong khi chặt gỗ, cứ một lúc lại nghỉ, tựa lưng vào cây phong và viết thư lên vỏ phong rụng. Vỏ phong trắng muốt mỏng mượt, nên thật phù hợp khi viết vài dòng tâm sự lên đó. Trong một trăm năm băng hà tan khoảng vài trăm dặm, là khi con
người theo phần lãnh thổ băng hà lùi lại để đi lên phương Bắc. Các loài vật khác như bò Tây Tạng, tuần lộc, cáo lên đó trước. Chúng ta theo vết chân của chó sói mà đi theo sau.
Không thể dự đoán được sự đóng băng những ngày thơ ấu của tôi bắt đầu từ kỷ nguyên băng hà bao giờ có thể được tan chảy. Trong thời gian ở trong phòng trọ chật chội với giá thuê tháng hai nghìn vôn, lửa than luôn tắt lạnh. Cuộc sống suốt
thời gian dùng rìu đá chẻ cây lá kim đập nhỏ ra đốt lửa bằng lò than tổ ong, luôn sặc sụa mùi khói. Bắt đầu từ cái bếp không có cánh cửa, bóng tối đến rất sớm. Trên phòng tôi ngủ ở đầu hồi, bát nước đông lại nhanh chóng và thân thể tôi cũng suốt đêm kêu lạo xạo.
Những người sống ở vùng lạnh giá thì tôi không nói cũng có thể biết, luôn phải chịu đựng như thế. Với bạn bè sống trong một làng mà cho đến khi tốt nghiệp cũng chỉ nói với nhau được vài lời ngắn ngủi. Có khi nào nói chuyện với nhau, thì điểm chung của những ai sống trong vùng rét dưới không độ, là đưa mắt nhìn xuống hoặc là
tránh nhìn vào mắt nhau.
Đêm đen cũng thật dài, mặt trời lặn sớm mà lên muộn. Cũng như cha tôi đã không định được nơi để sinh sống khi ngừng săn bắn, tôi thật sự đã rất buồn chán. Đã có lúc con chó sói đơn độc từ xa nhìn tôi một cách thương hại trong khi tôi uống rượu vốt ca để chống rét. Lúc đó, nếu là vào buổi chiều, tôi nghĩ đến tấm bưu thiếp viết trên vỏ cây phong đã được gửi đi cho những người cô độc, không biết có hiện lên trong gió và chỗ rừng núi nào đó hay không, thì bóng tối và gió lạnh buốt thổi đến và lưu lại mãi cạnh tôi.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.