(Tặng Park Yuong-geun)

Mưa suốt đêm khi hoa Mo-kwa rụng xuống
Chỉ còn màu mờ nhạt phớt hồng
Sau khi đưa tiễn người yêu, không chịu nổi
ôm vô vọng trong lòng, em bỗng đến tìm tôi
Luộc con cá sông đặt lên trước mặt
Tôi im lặng hướng về sự ảm đạm tối tăm
Trong câu chuyện đầy ắp chua cay em kể lại,
Thế gian không thể sống được bằng lao động
cũng chẳng thể sống được bằng văn học thơ ca.
Em luôn sống bằng công việc không quản khó khăn vất vả
và đang già dần đi, từng phút, từng giây,
Đã tháng ba rồi mà bão tuyết vẫn rơi đầy, xối xả
Ngoài nhà hàng cũ nát tan hoang
Em loanh quanh mấy quán rượu tồi tàn
rồi cuối cùng ôm đầu khóc oà tức tưởi
Trong đêm đó thật hạnh phúc, anh được im lặng ôm hai bờ vai em run rẩy
Không còn một chút cốt nhục hay tình yêu nào còn lại trên thế gian này
Câu chuyện một mình em ra đi về phía bên kia
Anh nghe được trong mưa
Khi còn sống, thật hạnh phúc cho anh,
được mua cho em một vài chén rượu
được kín đáo nhét chút tiền vào cái túi xơ xác của em
Cái nghèo khó, cảm thương còn lại trong người không còn nữa
Cho đến phân trong người cũng chẳng có, trống không
Trong lúc đó, anh nghĩ đến cánh hoa của cuộc đời em
đang quay trong mưa gió
Văn học là gì mà cho là ghê gớm
là bông hoa xấu xí đánh đổi với số phận mà thôi
Em ra đi, để lại một bông hoa xấu xí trên thế gian này
Một bông hoa xấu xí.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)