Phải đi hết, tận cuối hành lang dài mới có ống dẫn nước. Mỗi lần múc nước lấy thêm vào chậu để dội thôi, các tù nhân phải cởi hết quần áo, la hét mà chạy đến cuối hành lang. Mất khoảng hai ba phút, may ra nhận được ba bốn lần nước rửa tội.
Trước khi bọt xà phòng xoa vào người trơn tuột xuống giữa chân đã phải nhường chỗ cho người khác. Cái đó mà cũng gọi là tắm, tôi đang lấy khăn mặt rủ từng giọt nước của thời gian giống như con thú rừng, đi ra thì bắt gặp Jun-lee
Trên người Jun-lee có lông nhiều hơn tôi, là cậu bé học lớp tôi chủ nhiệm. Không thế thì làm sao tôi biết nó sợ đến thót dái khi gặp tôi. Suốt hơn bảy mươi ngày bỏ học, không đến trường, không có cách nào khác là nó bị đuổi học. Jun-lee đâm
người và vào tù trước tôi. Chúng tôi liếc nhìn nhau không nói một lời. Tôi đã từng đi
đi lại lại, vênh vang trước bọn trẻ con rằng sẽ là một thầy giáo đàng hoàng, thề mà
rồi cũng bị lôi vào đây, nên khi gặp Jun-lee tôi cảm thấy xấu hổ vì lời nói đó.
Phải đi hết hành làng dài đó mà về. Những người ở phòng giam khác nhìn chằm chằm
vào thân thể trần truồng ẩm ướt của những tù nhân đi qua. Đó là mùa hè, khi hoa hướng dương nở vàng óng. Sau khi được ra khỏi nhà tù, tôi vẫn luôn nhớ cảnh tượng đi qua hành lang dài với thân thể trần truồng. Nghe những tiếng trao đi đổi lại từ cửa song sắt vọng ra mà tôi chẳng
biết phải làm gì.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)