Ngọn triều nổi sóng nước mông mênh,
Xem sóng quên đi đứng tựa ghềnh.
Xơ xác bông lan đầu cũng bạc,
Thướt tha cành liễu mắt ai xanh.
Một hàng nhạn liệng mây mờ tít,
Mấy cái cò khua nước vẩn tanh.
Thế sự thăng trầm người tụ tán[1],
Hỏi sông, sông chẩy lúc nào đình.


Chú thích:
[1]
Việc đời lên xuống, người hợp tan.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]