Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bao nhiêu năm, nào huyện, nào phủ, nào tỉnh, chính có, giáo có, thay đổi mấy vai tuồng, biết sỉ thân nô đà hết kiếp[1];

Một dúm chữ, đỗ hương, đỗ hội, đỗ đình, thơ hay, đối hay, múa mang ba tấc lưỡi, cũng nhờ đất nước mới lên câu[2].


Trần Tán Bình 陳贊平 tự Nhụ Hoàng 孺葟, đỗ tiến sĩ năm 1895, vì bài thi phạm huý nên bị giáng xuống phó bảng, làm quan triều Nguyễn đến chức Án sát, Tuần phủ Ninh Bình. Ông là học trò của Nguyễn Khuyến.

Chú thích:
[1]
Câu đối sinh phần của ông Trần: “Sinh tồn ngã diệc sỉ nô thân” (Sống còn ta cũng sỉ thân nô). Bản đăng trên báo Đông Tây (số 5 ngày 25/12/1935) in là “thân nô”, nhưng sách Nét mực tình (1937) in là “thân nợ” - có thể do lỗi in ấn.
[2]
Cũng câu đối sinh phần của ông Trần: “Luân hồi hoặc hữu, vật sinh quốc thổ vật ư nho” (Nếu có luân hồi thì kiếp sau đừng sinh ở đất nước này làm nho nữa).


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]