Cung tơ bậc những nốt trầm dịu ngọt
Nỗi buồn dâng vì rỉ sét lâu ngày
Có thiên thần chỉnh lời ca thánh thót
Bụi bám đầy làm tắt lịm cơn say

Người vẫn nhớ những điều buồn tê tái
Trong tâm hồn ta mỏi mệt đắng cay
Âm thanh ấy có chăng là tội lỗi
Làm cô đơn hãi sợ điệp khúc này

Suốt cuộc đời vẫn qua đi như thế
Những bước chân rầm rập lắng nghe đều
Những mỏi mong những thở phào cay đắng
Có bao giờ mơ tiếng nhạc phiêu diêu?
Những mỏi mong những thở phào cay đắng
Có đâu lời an ủi với tin yêu

Và cũng không lời đề cao mát rượi
Cuộc hành trình bất tận được nâng niu
Những bước đi những gập ghềnh khốn khó
Hết ngày dài trên trái đất hoang liêu

Người yêu ai, ta biết rồi kể mãi
Đóng góp này không hợp lý sao đây?
Xin dừng chân để nói lời thắm thiết
Lời yêu thương dâng tặng trái tim này.

Dừng lại đi hỡi trái tim đau nhói
Nỗi nhọc nhằn đang gặm nhấm đời ta
Bản tình ca, lòng khát khao hoan lạc
Vẫn mong chờ vô vọng, vẫn còn xa.

Ta vẫn yêu người biết thừa điều ấy
Những ngón tay tê buốt chẳng dám liều
Lời yêu thương chưa một lần hé mở
Chẳng lý nào nhịp hát cũng câm theo.

Ta nhỏ nhoi với nỗi buồn im tiếng
Nói làm chi, giữ lại được từ nào
Cứ cho đi lời yêu thương thần thánh
Im lặng đều nghe bước một bên nhau

Và cứ thế trái tim yên tĩnh quá
Mỗi bước đi làm định mệnh tròn đầy
Cứ ao ước, cứ mong chờ tiếng nhạc
Bên đồi xa mờ ảo thoáng hương bay

Tình yêu ấy trên trời và dưới thế
Có khác chi mà khắc khoải tâm hồn
Yêu đã lắm, chẳng bao giờ dám nói
Người xa rồi ta còn thấy yêu hơn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)