Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nhất Mặc Lan vào 04/07/2019 20:14

Rất nhiều khi trăng úp mặt vào đêm
Khóc rưng rức dưới trời sao mất ngủ
Trăng mười lăm mang hình hài thiếu nữ
Vú non tơ giấu trong nịt mây vàng.

Tóc vô hình trăng xoã xuống mênh mang
Muôn tơ sáng dệt thành hoa nắng
Rồi một ngày hoa kết thành trái cấm
Ăn một đời thiếu vắng, ta yêu.

Có những khi ngơ ngẩn giữa chiều
Trăng tức tưởi xoá dấu mình trong gió
Ta nhẫn nại uống lời trăng bỏ ngỏ
Chùm thơ yêu ngọt lịm giữa môi mình.

Rồi những ngày trăng thức lúc bình minh
Đỏng đảnh lắm thế mà ta vẫn đợi
Dây tơ sáng buông quanh ta tóc rối
Ta thì đầy mà trăng lại gầy thêm.

Làm con thuyền trăng lướt nhẹ trong đêm
Chở đầy thơ và ta về cổ tích
Phía mười lăm bến bờ đêm tĩnh mịch
Ta mở hồn tựa cửa ngóng trăng lên.


Nguồn: Báo Tuổi trẻ thủ đô, số Tết dương lịch 1996