1.
Từ một dòng sông nhỏ xíu ở làng quê
Tiếng súng, tiếng mõ và máu và lửa
Tôi rũ sạch bùn non, rong rêu trên thân thể trần trụi của mình

Ra đi…
Từ bài thơ tình lục cục lòn hòn đá, sỏi
Tưởng chừng tôi yêu em
Ra đi.
Từ đôi cườm tay tím bầm trong chiếc còng số 8 của kẻ thù
(Em xưa cũng kiểu tóc hình số 8)
Ở Sài Gòn – biệt kích Bốn (*)
Trần Quốc Thảo lao đầu vào tường tự vẫn
Tiếng la thét của nhà thơ thân đảng dân chủ Mỹ
Nguyên Sa Trần Bích Lan
Tôi ra đi…

Từ một hoàng hôn tím bên bờ Cửu Long Giang
(Bến phà Rạch Miễu)
Em áo trắng tinh khôi, da ngăm, tóc dài óng ả
Yêu em, đột ngột yêu em
Đã thành chồng, vợ
Tôi ra đi…

Từ cánh rừng già nặng trĩu tiếng ve chuông
Tím hoa bằng lăng, vàng cơn sốt rét
Bên bếp củi dền quây quần năm bảy đứa
Cơm mỗi bữa độn chín mươi phần trăm
Ra đi…
Tất cả ra đi

Ở thành phố này đường chia bao ngả
Đôi khi tôi lặng lẽ cười một mình
Lặng lẽ nước mắt…
Muốn nói điều gì đó với mình
Như thể là…
quá khứ…
Chia tay như tia chớp
Gặp gỡ như tia chớp
Tại thành phố cơm độn cao lương rồi cơm gà Thượng Hải này.

2.
Cuối cùng, tôi đang ở lại với dòng dông
Rong rêu, bùn non đang tô đầy trên thân thể tôi
Máu lửa và tiếng súng đang bám một lần nữa vào tuổi thơ tôi
Cuối cùng, tôi đang quỳ bên mẹ tôi
Còn mẹ tôi thì đang rên khẽ - hoàng hôn sắp tắt hơi thở sắp tàn

Từ đây tôi cũng sẽ ra đi
Thanh thản như cánh chim đang chao liệng trên bầu trời bồng bềnh mây trắng
Trước khi biến một vài câu thơ nào đó thành dây thòng lọng thắt cổ kẻ thù
Kẻ thù của tôi bây giờ giống như loài cá chạch lấu (**) ở sông rạch đồng bằng sông Cửu Long
Bọn người nghiêng theo nắng nghiêng, cúi đầu khi mưa trút
Nói theo cách mạng ban ngày, đêm đêm đi báng bổ Đảng
Đen trắng nhập nhòa, câu thơ

Ra đi…Tiếp tục  ra đi
Tất cả con đường trên trái đất này đều dẫn ra nghĩa địa (***)
Ở đó ta còn gặp nhau
Không còn gặp nhau.


20-03-1998

(*) Trại giam của thời Mỹ - Ngô Đình Diệm do Mật vụ miền Trung (Ngô Đình Cẩn) cầm đầu.
(**) Ở miền Bắc gọi là con lịch.
(***) Thơ của một nhà thơ Nga hiện đại.

Nguồn: trang cá nhân của tác giả