Này biển lớn, hãy nói lời của biển
Trong đêm trường cứ nói mãi ta nghe
Tới tìm ta băng giá biển vỗ về
Quên sao được những nỗi niềm hoài vọng
Nói nữa đi, giọng biển gào cháy bỏng
Giữa đêm trường vẫn tiếng biển âm vang
Nỗi chia ly và lo sợ bàng hoàng
Màu tối đặc vẫn nghìn đời khép chặt
Vật chìm sâu đoàn tụ ở nơi này
Và lần lượt phơi bày ra tất cả
Lời của biển vẫn hằng ghi trong dạ
Đã thấm sâu trong mạch máu linh hồn
Sống nhờ biển, có sức mạnh nào hơn!
Đã hồi sinh, ta vươn mình trỗi dậy.
Dạt dào thâu đêm, ánh bình minh đã thấy
Nói đi nào hỡi biển lớn, ta nghe.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)