Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Tiếng hát sông Hương (1972) » Những câu hát trên sông Hương
Chiều chiều trước bến Văn LâuBỗng thầy tôi chợt hỏi: “Con có biết chữ ai trong câu hò này là ai không?”. Tôi chưa kịp thưa, mà có lẽ Người cũng hiểu là tôi không thể nào biết được, nên Người bỗng hạ thấp giọng thong thả nói, với vẻ mặt trầm tư, mà tôi nghe gần như một lời tâm sự: “Thuở ấy, có tin vua Duy Tân giả dạng thường dân ra ngồi câu cá ở Phu Văn Lâu, chờ gặp Trần Cao Vân để mật bàn chuyện quốc sự”. Tôi nghĩ cái tin này đã làm cho thầy tôi vô cùng xúc động nên mới có thể viết thành câu hò bất hủ ấy.
Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm
Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông
Thuyền ai thấp thoáng bên sông
Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non
Khi trông lên đò Trạm, khi ngó xuống Luỹ Thầy
Đố ai có biết dạ này thương ai?
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.