Từng giọt rơi lung linh bên suối
Đưa tay em hứng sợi tơ trời
Nắng chợt xua tan màn sương lạnh
Ai về xui hồn thơ chơi vơi

Trái tim nói lời của núi
Thương nhau mắt chẳng muốn rời
Chiếc lá trao tay thầm gọi
Nhớ về Pác Bó ơi người ơi!

Sông thao thiết chảy cùng năm tháng
Lặng lẽ dâng đời hạt phù sa
Dạ yến xanh xanh trời biên giới
Tình em nồng mặn khúc dân ca

Đất mẹ nặng lòng cung đàn tính
Thác đổ hao gầy bóng người xưa
Sông Bằng lặng trôi về bến cũ
Còn nhớ ngẩn ngơ chốn Bác ngồi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]