Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/01/2017 07:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/01/2017 11:36

Ta cỗi cằn sỏi đá đất miền Trung
Gồng giữa gió Lào và cát trắng
Trụ giữa bão giông và muối mặn
Trở thành khắc khổ đời ta

Gặp Huế dịu dàng Huế biến đổi thân ta
Nét thanh thản như thông đỉnh Ngự
Nét mềm dẻo như dòng Hương lụa
Huế và ta kết chặt một sắc xuân

Cô gái Huế là ta xưa, có phải chăng?
Chiếc nón trắng, áo lam dài, dòng sông ấy
Vẻ mơ màng hình dáng sắc sương xanh
Huế và ta, ta với Huế tự tình...

Thanh thản Tịnh Tâm, uy nghiêm cung điện
Con chim từ quy vụt bay theo tiếng động
Giọng hò sông Hương bay bổng lung linh
Huế cùng ta như bóng với hình


Nguồn: Cẩm Lai, Gió biếc (thơ), NXB Phụ nữ, 1999