Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 08:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/01/2017 11:47

Người con gái trở về
Nhìn lại quê hương
Qua tàn phá hoa vàng lại nở
Quê hương lớn qua tháng năm gian khổ
Đón chào người xưa

Hoa hướng ánh mặt trời
Người hướng về Lý tưởng
Có một ngày mai tươi đẹp vô ngần
Người với người là yêu thương đùm bọc
Xoá thế gian này
Dòng nước mắt đau thương...

Cứ thế người đi trèo đèo lội suối
Cứ thế người đi, vượt núi băng sông
Lắm gian khổ nhưng rất nhiều sảng khoái
Những vần thơ ghi lại trên đường

Là hạt cát, lọc nước biển thành muối mặn
Là một cây xanh góp sức cho rừng
Là một âm thanh trong bản đồng ca nhân ái
Người ước hoà mình như nước một dòng sông...

Êm đềm sao hai tiếng quê hương!


1985

Nguồn: Cẩm Lai, Gió biếc (thơ), NXB Phụ nữ, 1999