Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/01/2017 08:05

Tặng dòng sông Phủ

I


Núi Nài xích lại gần sông
Dòng sông Phủ bỗng xanh trong lạ lùng!
Hoa sim tím ngát một vùng
Có hai trẻ nhỏ tay cùng nắm tay...
Em lên tám
Anh lên mười
Kim Đồng, Ngọc Nữ sáng ngời tuổi thơ!
Đỉnh non như thực như mơ
Nhìn đôi trẻ nhỏ nô đùa: Thần tiên!
Cỏ cây cũng mở mắt nhìn
Gió reo theo gió, chim chuyền cành xanh
Phải là em?
Phải là anh?
Hào hoa sánh với thiên kim ngời ngời...
Vô tư xé gió chuỗi cười
Chạy vòng quanh giữa đất trời thiên nhiên
Mệt rồi! Anh ngả em nghiêng
Nệm hoa đỡ lấy thân mềm tuổi thơ...

Tỉnh rồi bỗng tiếc giấc mơ!...

II
Bên cầu đá trắng


Con sông chảy qua nhà anh
Mơ bao la biển rộng
Sóng dập dờn ôm sắc trời xanh...

Con đò đi qua nhà anh
Mơ những bờ bến lạ
Nơi xum xuê hoa quả thơm lừng

Em đi qua nhà anh
Mơ tình yêu một nhà nghệ sĩ
Một tình yêu thắm thiết thuỷ chung

Thời gian trôi
Em trở về bên cầu đá trắng

Con sông vẫn lặng lẽ trôi trước cửa nhà anh
Không tìm thấy biển

Con đò không tìm ra bến mới
Trở về neo lại bến xưa!
Còn giấc mơ em
Trời đã cho nhưng trời lấy lại
Nên suốt đời ấp ủ giấc mơ xanh
Trên cầu đá xưa
Nhìn lại mái tóc mình!
Sương trắng!

III
Chỉ tại anh


Em từ làng lên núi
Nép mình dưới bụi sim
Tinh nghịch muốn chơi trò ú tim
Trốn để anh đi tìm...

Anh từ cầu đá trắng đi sang
Lững thững đến ngồi trên phiến đá
Nhìn đất, nhìn trời
Nhìn mây quen mây lạ
Nhìn xóm làng dưới luỹ tre xanh
Chiều tím sương buông
Anh lặng lẽ trở về cầu đá trắng...

Có kín đáo gì cái bụi sim!
Chỉ tại anh không tìm
Nên không thấy
Chỉ tại anh không tìm
Ta mất nhau từ đấy!

Năm mươi năm sau
Em trở lại
Bụi sim còn đó
Phiến đá còn đây
Chỉ có núi Nài
Là chịu nhiều thay đổi
Để có mười hai phản lực rơi
Núi Nài đã ôm vào lòng bao vết thương sâu
Vinh quang và xa xót!


1996

Nguồn: Cẩm Lai, Gió biếc (thơ), NXB Phụ nữ, 1999