Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2017 07:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/01/2017 11:57

Đêm buông thõng đôi cánh mềm êm ái
Ôm trùm lên vũ trụ bao la
Phập phồng... phập phồng
Cánh uyển chuyển đu đưa
Ru nhân loại dịu đi cùng giấc ngủ
Lời ru! Lời ru!
Âm thanh từ vạn cổ
Điệu bổng trầm, khoan nhặt, chậm nhanh
Trong tay Đêm, vũ trụ thay hình
Có điệu nhạc rì rào của muôn ngàn cây lá
Có tiếng sóng rạt rào từ biển lạ
Gió gảy đàn trên vạn phím dọc ngang
Đêm về đây xoá hết mọi bất bằng
Xoá hết mọi nỗi đau
Hoạ chỉ còn tiếng nấc
Đêm về đây, Đêm là nguồn tiếp sức
Cho Ngày Mai nai nịt lại lên đường
Cho Ngày Mai lấy lại dáng uy phong
Lại tiếp tục một ngày trên chiến trận
Đêm êm ái với lời ru vô tận
Đêm vỗ về bao quả tim đau
Đêm gieo vào lòng người
Niềm hi vọng dạt dào
Người tìm đến trong tay Đêm
Như con tìm đến mẹ
Dịu dàng, dịu dàng, hỡi màn đêm trời bể
Ta yêu Đêm trong bát ngát mênh mông
Ta yêu Đêm trong huyền bí vô song
Ta yêu Đêm trong tình thương vô tận
Hỡi Đêm! Người mẹ hiền bí ẩn!


Nguồn: Cẩm Lai, Gió biếc (thơ), NXB Phụ nữ, 1999