Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất của con người. Một trong những bài thơ hay viết về tình cảm đó là À ơi tay mẹ của Bình Nguyên. Bài thơ được mở đầu với những phép nhiệm màu từ đôi bàn tay của mẹ. Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ - hình ảnh “bàn tay mẹ” để chỉ người mẹ. Người mẹ đã che chắn những “bão giông” cho đứa con nhỏ:
Bàn tay mẹ chắn mưa sa
Bàn tay mẹ chắn bão qua mùa màng
Đó là sức mạnh phi thường của người mẹ. Những câu thơ tiếp theo giống như lời ru của người mẹ:
Vẫn bàn tay mẹ dịu dàng
À ơi này cái trăng vàng ngủ ngon
À ơi này cái trăng tròn
À ơi này cái trăng còn nằm nôi...
Bàn tay mẹ thức một đời
À ơi này cái Mặt Trời bé con
Mai sau bể cạn non mòn
À ơi tay mẹ vẫn còn hát ru
Những lời hát ru yêu thương nhẹ nhàng đã đi vào giấc ngủ của đứa con nhỏ. Người mẹ gọi con “vầng trăng” và “mặt trời bé con”. Những hình ảnh so sánh cho thấy vai trò quan trọng của đứa con với người mẹ. Con đem đến hy vọng, sự sống cho mẹ. Ta có thể cảm nhận được tình cảm của người mẹ, nâng niu và xem đứa con như vầng trăng tròn trịa, trong sáng, như mặt trời toả sáng và ấm áp đến cho cuộc đời mẹ. Và tình yêu thương đó của mẹ dành cho con là mãi mãi, cho dù “biển cạn non mòn”. Nhưng những lời hát ru của mẹ vẫn theo con trên từng bước chân cuộc đời. Lời ru của mẹ dường như có một sức mạnh thần kì nào đó, tác động đến vạn vật:
Ru cho mềm ngọn gió thu
Ru cho tan đám sương mù lá cây
Những thứ vốn trường tồn cùng với thiên nhiên, nay đã “mềm lòng”, đã “tan chảy” trước lời ru ngọt ngào của tình mẫu tử.
Ru cho cái khuyết tròn đầy
Cái thương cái nhớ nặng ngày xa nhau
Theo thời gian, bàn tay của mẹ trở nên chai sần, nhăn nheo. Nhưng chính bàn tay ấy đã làm nên phép nhiệm màu, không những là ru con vào giấc ngủ yên lành mà còn nâng niu con trên từng bước đường đời. Bàn tay ấy phải chắt chiu biết bao sương gió mới tạo ra phép màu như vậy:
Bàn tay mang phép nhiệm mầu
Chắt chiu từ những dãi dầu đấy thôi
Mẹ vất vả cả đời, lo toan cho con, lo toan cho gia đình, nhưng có lẽ, chưa một lần mẹ dám ru mình vào giấc ngủ. Trong con người mẹ, lúc nào cũng đầy ắp những suy nghĩ, không phút nào an yên. Bài thơ À ơi tay mẹ đã cho thấy tình mẫu tử thiêng liêng của mẹ dành cho “mặt trời bé con”. Đồng thời, nỗi khổ cực vất vả của người mẹ cũng được nhà thơ khắc hoạ thật cảm động.