Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2021 11:46, số lượt xem: 81

Thơ chi lắm nỗi buồn vương
Quả thành một kiếp vô thường là đây
Nào trong gấm lụa mây bay
Tang thương lạc cõi hồn này ngất ngây
Say đi một giấc mộng đầy
Cho ta quên hết tháng ngày đau thương
Này đây một kiếp đế vương
Quốc hồn phong kiến vẫn dường như in
Trong mơ ta gọi triều đình
Trẫm trao ấn tín điều binh trận này
Đánh cho đêm trở thành ngày
Đánh cho tan nát xác thây chẳng còn
Đánh cho hồn về nước non
Đánh cho hiển lộ ấn son trên đền
Đánh cho khắp cõi vang rền
Mới hay tiên đế vững bền cùng ta
Ai làm tan nát cửa nhà
Trách cha sao đặng dẩu là đau thương
Điên chi cái điên lạ thường
Mơ mơ tưởng tưởng tự cường mấy khi
Thôi thì xác ở hồn đi
Đền hoang cỏ dại muốn bì trăng sao
Thượng đế người ngự trên cao
Nào hay có kẻ té nhào dưới đây
Biết đâu bà đở thân này
Mộng du thơ thẩn đợi ngày bước đi
Thế gian này chẳng còn chi
Để lưu để luyến để tì vết sinh
Ấn dấu trên đền thánh minh
Khảm hồn non nước độ mình biết đâu
Phiêu diêu ngày tháng tiêu sầu
Chập chờn ảo mộng rõ hầu thiên cơ
Tỉnh rồi còn ngở rằng mơ
Lòng không dám nhận đền thờ ấn sinh
Kiếp này chưa đạt đế kinh
Luân hồi lạc cõi nhớ tình được chăng?