Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/05/2021 12:11, số lượt xem: 105

Người phải lòng ai, đóng kín cửa
Mang hương gửi gió, dại khờ chưa
Nhặt phấn hồng rơi làm của thừa
Phú quý đong bằng dấu mộng xưa.

Nhịp cầu duyên nối bao đôi lứa
Riêng mình gùi nặng thêm lần lựa
Chờ ai, đợi mãi phương vô vọng
Non thề biển hẹn với hư không.

Trăng tròn, trăng khuyết, trăng còn mãi
Run rẩy ôm ghì khoảng trống trơ
Cầm tay một ai có bao giờ
Lại mải mê hôn cát, hôn bờ.

Tương tư trọn kiếp người dang dở
Gánh đỡ thế gian nơi đền thờ
Người tình chết lặng ngoài hiên nhớ
Chẳng nhận bao giờ, một lá thơ.