Bình luận nhanh 2

Minh Thanh07/06/2025 23:34
Có ý đồ gì khi trong câu thơ đầu thì gọi bàn chân là "người" mà các câu sau đều chuyển thành "ngươi" không nhỉ. Bàn chân ơi ta đưa người đi Mọi nẻo đương, - dù có khi ngươi vấp
Hoàng Ngọc12/02/2025 14:11
hay lắm ạ
53.20
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 15/03/2007 17:16

Bàn chân ơi ta đưa người đi
Mọi nẻo đương, - dù có khi ngươi vấp
Có khi dẫm vào gai, và biết đâu, có khi...
Ta phải đi, vì ta yêu mục đích.

Vành tai ơi, ta đưa ngươi đi
Đến miệng đời - dù nghe lời đắng chát
Lời thô bỉ, và biết đâu, có khi...
Ta phải nghe, vì ta yêu tiếng hát.

Cặp mắt ơi, ta đưa ngươi đi
Đến mọi nơi, thấy mọi điều đích thực
Dù thấy điều xót xa, và biết đâu, có khi...
Ta phải nhìn, vì ta yêu cái đẹp.

Trái tim ơi, ta đưa ngươi đi
Khỏi lồng ngực của ta
Hiến dâng người trái đất
Dù có buồn, dù có xót xa,
Dù có lúc nỗi đau ngừng nhịp đập...

Ta phải yêu, vì ta tin hạnh phúc.


1987

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]