Chia sẻ với bác Tô Hoài chút cảm nhận của tuổi thơ.

Một chút buồn trong vắt và mong manh
Như dĩ vãng xa xưa thức dậy,
Bỗng phấp phỏng yêu đời biết mấy
Trong nỗi bồn chồn ao ước bâng quơ!

Không biết nên cười hay khóc
Nôn nao vội vã lạ lùng,
Nhớ da diết một hàng rào dâm bụt
Một mảnh đời thu vén bên trong...

Nhớ sao ánh vàng hoa bầu hoa bí
Ánh vàng bảng lảng chiều quê hương
Con dế phiêu lưu bờ gai bụi cỏ
Tiếng ễnh ương thức ngủ đêm trường!

Cỏ gà đầm sương trông mát mắt
Áo đỏ áo xanh trảy hội cào cào...
Âu yếm quá! Hồn la đà xóm ngõ,
Bướm trắng, chuồn kim thơ thẩn bờ ao...

Xứ cỏ may mùa xưa yên tĩnh thế!
Hoa cúc vàng thơm nức ráng chiều hồng,
Và gió đưa đi mùi hương thoáng rợn,
Hoa cau lất phất mềm như bông...

Xứ sở của lòng trẻ thơ dịu ngọt,
Dĩ vãng xa vời, ngan ngát, thanh thanh...
Đứt đã lâu! Lòng bỗng dưng chắp nối
Một chút buồn trong vắt và mong manh!


Quê nhà, 1961 - Sửa 1973

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]