Người nói đất trời mãi không già,
Kẻ rằng đất trời là nháy mắt.
“Áo trắng chó xanh” biến đổi nhiều,
Bãi bể nương dâu nhanh chóng thật.
Người rằng trời trăng là vô cùng,
Ta rằng trời trăng là thấm thoắt.
Mọc lặng chỉ trong mười hai canh,
Trải mười lăm ngày tròn lại khuyết.
Người bảo đời người chỉ như con vờ,
Ta bảo con vờ là thọ nhất.
Thân vờ sống gửi trong bao la,
Thân nhỏ phiêu diêu sớm tối qua.
Sớm tối đất trời bao biến đổi,
Nhật nguyệt càn khôn được mấy đỗi!
Phàm vật hữu hình đều nát tan,
Trăm năm, khe cửa, vó câu ruổi.
Tiết tháo chưa từng là trường tồn,
Tiết tháo chẳng cần cố giữ mãi.
Người đời lo gì lại nghĩ gì?
Cốt thoả cái chí mình theo đuổi.
Bình sinh ước nguyện như đã thành,
Muôn người trong cõi chẳng thèm đoái.
“Bất khả”, “vô bất khả” đều không,
Chẳng biết người và ta cũng đồng.
Muốn khóc cứ khóc, ca cứ ca,
Muốn cười cứ cười, nói cứ nói.
Hồn như như tấm lòng trẻ thơ,
Chẳng chịu để phép tắc buộc trói.
Người nghe không hiểu cười ta điên,
Ta biết lòng ta vẫn thản nhiên.
Ngày mai bảo với người nghe ấy,
Anh là phàm trần, ta là tiên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]