Từng trải góc bể chân mây, Đến đâu cũng thấy rằng đây là nhà. Bình sinh, ruồi nhặng, bỏ qua, Cả hang mối nữa, sao mà sánh ngang? Gươm ngắn, ta nỡ phụ phàng, Nghe ca khúc mới, ta càng nhớ quê. Ngõ cài, nào biết xuân về, Hải đường trắng rụng, não nề, hết hoa.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.