Giữa rừng cây đường tách hai ngã rẽ
Và buồn thay không thể chọn cả đôi
Đứng mình tôi, thật lâu thân cô lữ
Căng mắt nhìn con đường phía xa xôi
Tới khúc quanh chìm lấp phía chân đồi

Rồi cất bước trên nẻo xa còn lại
Vì biết đâu lối ấy dễ đi hơn
Dẫu phủ kín con đường đầy cỏ dại
Dẫu biết rằng thật vắng bước chân lên
Những con đường cùng đi phía lãng quên

Kìa buổi sớm lá vàng rơi lớp lớp
Những con đường không một dấu chân in
Ồ tôi sẽ, giữ cho mình ngày khác
Chọn đường kia dù lối ấy triền miên
Sẽ quay về? Tôi cũng chả buồn tin

Nơi nào đó sau thật nhiều năm nữa
Tôi thở dài nhắc lại những ngày xa
Giữa rừng cây, đường phân đôi ngã rẽ
Chọn phía nào thật ít dấu người qua
Và tạo thành sự khác biệt bao la