Nếu một ngày
Quỳnh thức dậy
Thấy mình là giọt nước trong
Trên dòng sóng nổi

Nếu một ngày
Quỳnh thức dậy
Thấy mình là hạt muối
Nằm phơi bờ bãi lặng mênh mông

Có nghe một người
Chèo chống trên sông
Thương về biển mặn...

Có nghe một người
Buông tóc rối
Thả hồn mình ra khơi
Chờ mong ai đó
rất xa
cười...

Điều gì
Day dứt trong tôi?
Như trái khô một lần rơi
Vào nước mắt...
Như bờ môi xưa
Run rẩy bao bí mật
dấu môi đời...
Như một người
Đem hoa tươi
gửi người trăn trở...

“Nếu ngày mai
Em không làm thơ nữa...“

Bao lòng thuyền rạn vỡ như tôi?

Sông. Như đêm nào
Lại mang sợi tóc lẻ loi,
Tìm trái khô
Biết nhỏ
Nước - mắt - người!...