Một con cọp rất lớn
Từ rừng sâu đi ra
Thấy người đang cày ruộng
Bên con trâu phì phà.

Con trâu rất chăm chỉ
Bác nông dân đi không
Lại quất nó không nghỉ
Cứ “đét…đét…” vào mông.

Sao lại lạ thế nhỉ?
Cọp đợi tan buổi cày
Trâu được cho ngơi nghỉ
Nó lân la hỏi ngay.

“Tôi trông anh to khoẻ
Sao lại để cho người
Đánh đập tàn nhẫn thế
Phải chống lại họ thôi!”

Trâu nằm, tai ve vẩy
Nhìn cọp, nó thầm thì
“Tại anh không biết đấy
Chống người, chẳng dễ chi.

Nhìn con người nhỏ bé
Nhưng họ có trí khôn
Trí khôn ghê lắm nhé
Ai cũng sợ hết hồn.”

Nghe trâu nói như vậy
Cọp càng lạ kỳ hơn
Thấy khó hiểu biết mấy
Hỏi lại trâu: “Trí khôn?

Trí khôn là gì nhỉ?
Trông nó như thế nào?”
Chính trâu cũng đang bí
Biết giải thích làm sao?

Vì vậy nó giả lả
Chỉ trả lời qua truông
“Anh này hỏi cũng lạ
Trí khôn là…trí khôn.

Nếu mà anh muốn rõ
Cứ đi hỏi con người.”
Cọp cần làm sáng tỏ
Tìm bác nông dân thôi.

Vừa thấy bác, nó hỏi:
“Trí khôn anh đâu rồi?
Đem cho tôi coi với
Tôi sẽ phục ngay thôi!”

Bác nông dân nhìn cọp
Nghĩ ngợi một hồi lâu
Sau đó bác từ tốn
Đáp lời cọp như sau:

“Tiếc là tôi đã để
Trí khôn ở nhà rồi
Để tôi về lấy nhé
Đem đến cho anh coi.”

Vừa nghe bác bảo vậy
Cọp ta hết sức mừng
Vội giục bác về lấy
Bác nông dân ngập ngừng:

“Tôi vừa nhớ một chuyện
Nếu như tôi về nhà
Ở đây anh buồn miệng
Ăn trâu làm sao ta?”

Nghe bác bất ngờ hỏi
Cọp cũng thấy băn khoăn
Thấy cọp vẫn chưa nói
Bác nông dân tiếp rằng:

“Anh chịu khó một chút
Cho tôi buộc vào cây
Và hãy đợi ít phút
Tôi sẽ đem tới ngay.”

Cọp gật đầu đồng ý
Chẳng một chút nghi ngờ
Bác nông dân tìm kỹ
Lấy sợi thừng thật to.

Rồi bác ta trói cọp
Thật chặt vào gốc cây
Xong chất rơm từng lớp
Nổi lửa đốt rơm ngay.

Rơm cháy, bác liền quát:
“Trí khôn của ta đây!”
Cọp vẫy vùng một lát
Thừng đứt, chạy tràn mây.

Trâu nhìn thấy cảnh lạ
Thích chí lăn ra cười
Hàm trên đập vào đá
Rụng hết răng như chơi.

Cọp co cẳng mà chạy
Một mạch vào rừng sâu
Không hề ngoái đầu lại
Chẳng hỏi trí khôn đâu.

Và loài cọp từ đó
Lông vằn vện đẹp chưa?
Dấu vết do lửa đỏ
Đốt cháy thừng năm xưa.

Còn trâu cũng từ đấy
Hàm trên mất răng rồi
Cả hai con đều thấy
Trí khôn của loài người.