Đời Hùng Vương mười bảy
Có một chàng An Tiêm
Vua Hùng yêu biết mấy
Bởi có lắm tài riêng.

Mỗi khi nhận bổng lộc
Chàng vẫn thường đắn đo
“Của cho là của nợ
Của biếu là của lo.”

Một vị quan hầu cận
Tính ganh ghét hơn thua
Tâu An Tiêm ngạo mạn
Chẳng hề biết ơn vua.

Vua Hùng rất tức giận
Cho bắt giam lại liền
Cùng các quan bàn luận
Cách trị tội An Tiêm.

Mỗi quan một cách xử
Làm vua thấy phân vân
Người bảo nên xử tử
Kẻ đòi cắt gót chân.

Sau cùng vua nhậm tấu
Lời vị quan già nêu
Đày Nga Sơn- hoang đảo
Cấp lương thực không nhiều.

An Tiêm tuân vương lịnh
Đến một vùng hoang liêu
Vợ chàng cũng nhất định
Bế con trai cùng theo.

Nhìn tư bề trống trải
Vợ An Tiêm sụt sùi:
“Chắc chúng ta đành phải
Chết mất ở đây thôi!”

Xiết tay vợ thật chặt
An Tiêm ngẩng nhìn trời:
“Trời cao luôn có mắt
Hãy phấn chấn lên thôi!”

Thời gian đầu tạm ổn
Hang đá trú làm nhà
Nước suối trong-thức uống
Muối-nước biển bao la.

Qua ngày dài tháng rộng
Lương thực dần cạn đi
“Nếu có nắm hạt giống
Quyết không lo ngại gì!”

Một hôm đàn chim lớn
Bay đến từ hướng Tây
Đậu đen vùng bãi rộng
Nhả ít hạt xuống đây.

Không lâu sau đã mọc
Thành một loại cây dây
Bò xanh um ngang dọc
Quả non cũng đơm đầy.

Quả lớn nhanh như thổi
Đã to bằng đầu người
Lớp vỏ xanh roi rói
Bổ thử. - Ruột đỏ tươi!

Đúng là giống dưa hiếm
Cả nhà nếm thử xem
Vị ngọt thanh mát lịm
Vui mừng lắm, An Tiêm!

Chàng cứ trầm ngâm mãi:
“Gọi là dưa Tây thôi
Quà phương xa mang lại
Trời nuôi sống ta rồi!”

Mai An Tiêm, từ buổi…
Cố trồng thật nhiều dưa
Ăn đỡ lòng khi đói
Thả xuống biển, mỗi mùa….

Cầu mong theo sóng nước
Quả tới được tay người
Có thuyền buôn vớt được
Dong buồm ra tận nơi.

Họ tấp vào hoang đảo
Kinh ngạc nhìn bãi dưa
Mai An Tiêm liền bảo:
“Đem gạo đến, đổi dưa!”

Cứ mỗi mùa dưa tới
Thuyền gạo chở đến nơi
Hai bên cùng trao đổi
Theo giao ước định rồi.

Bên nồi cơm trắng phức
Vợ An Tiêm bồi hồi:
“Trời nuôi sống ta thực.”
Thầm cảm tạ đất trời.

Thuyền bè càng tấp nập
Chở lúa gạo, lợn gà
Và còn bao thứ khác
Đổi dưa mang về nhà.

Vậy là giống dưa đảo
Vượt biển về đất liền
Người dân quê tần tảo
Gây trồng khắp mọi miền.

Đột nhiên có một bữa
Vua hỏi đến An Tiêm
“Chắc hắn không còn nữa!”
Quan hầu đáp lại liền.

Lòng hồ nghi vua phái
Một tên nô đi tìm
Vào tận trong châu Ái
Truy tung tích An Tiêm.

Tháng sau, hắn tất bật
Chở về một thuyền dưa
Trình tấu là lễ vật
Mai An Tiêm dâng vua.

Tên nô tíu tít kể
Tất tần tật cùng vua
Chuyện gió to, sóng bể
Chuyện lương thực cạn mùa.

Chuyện có bầy chim lạ
Nhả hạt giống tặng chàng
Sau tháng ngày vất vả
Giờ cuộc sống đàng hoàng.

Họ xây nhà, xây cửa
Thêm kẻ hạ, người hầu
Có bãi dưa, ruộng lúa
Và gà lợn lau nhau.

Vua nghe xong sửng sốt
Tặc lưỡi bảo quan hầu
Lời khi xưa hắn thốt
Là lời thật trong đầu.

Vua sai một toán lính
Đón họ quay về mau
Cho phục hồi quyền bính
Lại tặng hai cô hầu.

Bãi cát ngoài hoang đảo
Gọi là bãi An Tiêm
Dân đổ xô đến đảo
Trồng dưa ngày đông thêm.

Nhớ công người khai phá
Lập đền thờ nơi đây
Tôn danh xưng cao cả:
“Ông bà Tổ dưa Tây.”

Dưa Tây ngày xưa ấy
Là dưa hấu bây giờ
Mai An Tiêm để lại
Gương nghị lực vô bờ.