Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2024 13:42, số lượt xem: 95

Ngày xưa nơi vùng nọ
Có một người lái buôn
Ông ta rất giàu có
Sinh được sáu người con.

Ba trai và ba gái
Hai chị thích làm sang
Riêng cô út thì lại
Xinh đẹp và dịu dàng.

Thuyền buôn ông bị nạn
Cuộc sống gặp khó khăn
Rời biệt thự hoành tráng
Tạm lánh một ngôi làng.

Một hôm nghe tin nhắn
Một trong những con tàu
Đã về được bến cảng
Ông lên đường xem sao.

Trước khi đi ông hỏi
Các con gái muốn gì?
Hai cô chị quen thói
Đòi trang sức tức thì. 
Còn cô con gái út
Muốn làm cha vui lòng
Cô nghĩ ngợi một chút
Rồi xin một bông hồng.

Đến nơi ông mới rõ
Bao hàng hoá trên tàu
Trừ số nợ trước đó
Còn lại chẳng là bao.

Không mua được trang sức
Trong lòng ông buồn xo
Ông quay về lập tức
Bởi các con đang chờ.

Trên đường về, hôm đó
Bão tuyết giăng đầy trời
Một bức màn trắng xoá
Ông bị lạc mất rồi.

Ông xuyên qua bão tuyết
Rồi đến một lâu đài
Chủ là ai chẳng biết
Vắng ngắt cả trong ngoài.

Bước vào gian tiền sảnh
Một bàn tiệc sẵn sàng
Bụng đói, trời lại lạnh
Ông liền ăn vội vàng.

Ông ngủ đêm lại đó
Sáng hôm sau ra vườn
Một vườn hồng rực rỡ
Toả ngan ngát mùi hương.

Nhớ lời con gái dặn
Ông bèn hái một bông
Một bông hồng tươi tắn
Lóng lánh giọt sương trong.

Bỗng quái thú xuất hiện
Mặt mũi phủ đầy lông
Tiếng gầm làm rung chuyển
Cả một khu vườn hồng.

Ông run như cầy sấy
Nhìn quái thú gầm gừ:
“Sao ngươi dám hái lấy
Đoá hồng đẹp nhất khu?”

Người đàn ông tội nghiệp
Quỳ sụp xuống van xin
Hái đoá hồng không phép
Là cho con gái mình.

Quái thú chừng nguôi giận
Bảo ông kể chuyện nhà
Ông kể lại tường tận
Chuyện của những ngày qua.

Từ chuyến hàng gặp nạn
Rồi con gái xin quà
Đến suy nghĩ nông cạn
Hái hồng trong vườn nhà.

Quái thú liền ra lệnh:
“Đưa con gái cho ta
Nếu không ai chịu đến
Ta sẽ giết cả nhà.”

Trước khi ông xin kiếu
Quái thú tặng cho ông
Hai hòm rương nặng trĩu
Đầy bạc nén, vàng ròng.

Về nhà ông kể lại
Mọi chuyện đã xảy ra
Các cậu trai hăng hái
Đòi lên đường giúp cha.

Cô út thấy có lỗi
Quyết định đến lâu đài
Cô tự mình chịu tội
Không phiền các anh trai.

Người cha gạt nước mắt
Đưa con đến lâu đài
Lòng ông đau như cắt
Từ nay, con lạc loài!

Quái thú rất chu đáo
Tiếp đãi cô tận tình
Đồ ăn thì tuyệt hảo
Quần áo đều đẹp xinh.

Cô ngắm hoa buổi sớm
Đợi trăng lúc đêm về
Cả một ngày bận rộn
Quái thú luôn cận kề.

Dù thân hình gớm ghiếc
Nhưng nó rất hiền lành
Dần dà họ thân thiết
Như đôi bạn chân thành.

Quái thú vẫn liên tục
Tặng cô rất nhiều quà
Nào bạc vàng, trang sức
Và gấm vóc, lụa là.

Có lần quái thú hỏi
Muốn làm vợ nó không?
Và cô đã từ chối
Nhưng thấy buồn trong lòng.

Quái thú không nài nỉ
Vẫn giữ vẻ dịu dàng
Nhưng mỗi lần chạnh nghĩ
Lòng cô lại xốn xang.

Nhiều đêm cô mơ ngủ
Lại thấy rất rõ ràng
Có một chàng Vương tử
Phong thái rất đường hoàng.

Chàng cứ luôn miệng hỏi
Sao cô chẳng nhận lời
Làm vợ của quái thú
Để sung sướng một đời?

Hết lần này lần khác
Cô nói thật lòng mình
Dù quái dị thể xác
Cô cũng có cảm tình.

Nhưng chỉ trong giới hạn
Là bạn bè của nhau
Cô mong muốn tình bạn
Cứ bền chặt dài lâu.

Và mỗi khi tỉnh ngủ
Cô tìm trong âm thầm
Vì nghĩ chàng Vương tử
Bị quái thú giam cầm.

Cô ở bên quái thú
Nhiều tháng ròng trôi qua
Dù cuộc sống đầy đủ
Nhưng cô rất nhớ nhà.

Cô cầu xin quái thú
Được về thăm cha mình
Thấy cô cứ ủ rũ
Quái thú đã thuận tình.

Nhưng với một điều kiện
Không ở quá một tuần
Cô hát ca luôn miệng
Chuẩn bị những thứ cần.

Quái thú tặng hai vật
Gương và nhẫn đeo tay
Gương hiện rõ tần tật
Mọi chuyện ở lâu đài.

Còn riêng phần chiếc nhẫn
Giúp cô về được ngay
Chỉ cần cô cẩn thận
Xoay ba vòng quanh tay.

Khi cô út về tới
Cả nhà đều vui mừng
Các anh luôn miệng hỏi
Cha nước mắt rưng rưng.

Chỉ có hai người chị
Thấy cô sống giàu sang
Lòng họ đầy ganh tỵ
Dù được tặng bạc vàng.

Dẫu cùng chung huyết thống
Lòng họ rất ranh ma
Không muốn em gái sống
Trong phú quý, xa hoa.

Biết quái thú hung dữ
Họ sắp sẵn mưu sâu
Giở tình thâm máu mủ
Giữ em lại thật lâu.

Họ tính toán cẩn thận
Cô út chẳng giữ lời
Quái thú sẽ tức giận
Ăn thịt cô như chơi.

Cô út không hiểu được
Những ngóc ngách lòng người
Thấy chị theo từng bước
Mặt cô tươi càng tươi.

Mãi vui bên anh chị
Cô út chẳng nhìn gương
Một hôm đang ngơi nghỉ
Gương lăn lóc bên giường.

Cô cầm lên và thấy
Quái thú nằm mê man
Ngay nơi bụi hồng ấy
Cô thực sự bàng hoàng.

Cô lập tức xoay nhẫn
Nhẫn đưa cô trở về
Lòng ngập tràn hối hận
Nước mắt cô dầm dề.

Quái thú nằm thoi thóp
Bên cái chết kề liền
Cả thân hình gầy tọp
Cô ào tới như điên.

Quái thú mở choàng mắt
“Em đã thất hứa rồi!”
Cô ôm nó thật chặt
Nước mắt mặn trên môi.

Cô đau lòng biết mấy
Cứ quặn thắt tâm can
Lần đầu tiên cô thấy
Một tình cảm dâng tràn.

Gục trên người quái thú
Nước mắt cô cứ rơi
Lạ kỳ thay quái thú
Rùng mình biến thành người.

Một chàng trai tuấn tú
Cô thường gặp trong mơ
Chính là chàng Vương tử
Vẫn tâm tình cùng cô.

Giọng chàng thật da diết
Bị lời nguyền bao năm
Dưới hình thù gớm ghiếc
Sống lặng lẽ âm thầm.

Chỉ khi nào có được
Một tình yêu chân thành
Mới thành người như trước
Mới có lại quyền hành.

Và rồi ngay lập tức
Lâu đài bỗng xôn xao
Hoa tưng bừng náo nức
Người tấp nập ra vào.

Nào lính canh, đầu bếp
Nào thị nữ, gác vườn
Với bao quần áo đẹp
Và cả những chiếc chuông.

Vương tử đón nhà vợ
Dự lễ cưới hai người
Một tiệc vui được mở
Ngập tràn tiếng nói cười.

Kể từ đó cô út
Sống hạnh phúc suốt đời
Bên tình yêu đích thực
Mà cô đã vun bồi.