Kiên Giang quê ấy xa vời,
Nhưng sao vẫn đọng trong tôi nỗi niềm.
Biển khơi, rừng núi, đất liền,
Dịu dàng, quyến rũ gắn liền thương yêu.

Về thăm Vĩnh Phú, Vĩnh Điều,
Đồng sen ngan ngát thêm yêu xóm làng.
Giang Thành đan giỏ, túi bàng,
Xinh sao chiếc túi thời trang bưng biền.

Đình Thần Thành Hoàng Hà Tiên,
Thờ cúng bao vị tiền hiền uy nghi.
Hà Tiên thuỷ tú sơn kỳ,
Nhớ người khai khẩn khắc ghi ân tình.

Khách du tiếp bước hành trình,
Đền thờ họ Mạc hiển vinh, thâm trầm.
Dòng đời xuôi chảy trăm năm,
Viếng Người một nén nhang trầm ngát hương.

Mênh mang trời nước Kiên Lương,
Thuyền ghe lướt sóng băng đường xa khơi.
Hòn Phụ Tử của một thời,
Sóng vờn chân đá lẻ loi, nao lòng!

Mũi Nai trời biển xanh trong,
Mịn màng cát trắng lòng không muốn rời.
Chùa Hang huyền bí gọi mời,
Ngắm Vườn Tượng chợt thảnh thơi cõi lòng.

Lò, nồi san sát đẹp không?
Kho nồi Hòn Đất nhớ công bao người.
Đất thăng hoa dưới nắng tươi,
Làng nghề lưu giữ một thời lừng danh.

Nhớ về Tân Hiệp nghe anh,
Đền Hùng Quốc Tổ vinh danh cội nguồn.
Hằng năm bao khách thập phương,
Về Kiên Giang đến hành hương chốn này.

Thành phố Rạch Giá là đây,
Cổng Tam Quan đã bao ngày nhớ thương.
Đình Thần Trung Trực bên đường,
Anh linh lẫn khuất khói hương mơ màng.

Khu đô thị đẹp ngỡ ngàng,
Cây xanh rợp bóng gió tràn chân mây.
Quê ta tươi đẹp từng ngày,
Hành trình lấn biển nối dài ước mơ.

Châu Thành, Tắc Cậu đang chờ,
Cảng cá từ sớm tinh mơ ồn ào.
Người mua kẻ bán lao xao,
Hải sản phong phú đẹp giàu mai sau.

Khu vườn khóm mới xinh sao,
Khóm trồng chen dưới gốc cau, gốc dừa.
Khóm Tắc Cậu lắm người ưa,
Đủ giòn, đủ ngọt, thơm vừa, tươi lâu.
Mứt khóm, khóm sấy, nước màu,
Bánh hoa mai nữa… ăn lâu càng ghiền.

Thương sao chiếc chiếu Tà Niên,
Ngày nao Mẹ dệt trong đêm mịt mùng.
Nghẹn ngào nén nỗi đau chung,
Trải đường tiễn bước anh hùng năm xưa.

Giồng Riềng ra sức thi đua,
Canh tác lúa sạch trúng mùa, giá cao.
Khoai lang Bông súng khoe màu,
Rì rào, ngọn gió rì rào thương yêu.

Gò Quao “quê mới” hồ tiêu,
Mô hình độc đáo dây tiêu leo tràm.
Năng động, sáng tạo cách làm,
Niềm vui thu hoạch lặng thầm trong veo.

Ai về Miệt Thứ ta theo,
Nhìn đồng “lúa hữu cơ” reo cùng người.
Giọt mồ hôi đọng môi cười,
An Biên cây lúa gắn đời nông dân.

An Minh dừng bước bâng khuâng,
Nông, lâm, ngư nghiệp góp phần đi lên.
Tôm, cua, sò huyết đua chen,
Phát huy hiệu quả vùng ven bãi bồi.
Gieo neo Miệt Thứ xa rồi,
Làng quê từng bước đổi đời thay da.

U Minh Thượng vườn quốc gia,
Rừng tràm thẳng tắp, bao la cuối trời.
Vọng Lâm Đài ngắm nơi nơi,
Một vùng sinh thái tuyệt vời, ngất ngây.

Vĩnh Thuận ai có qua đây,
Chắc Băng kênh xáng nối dài thông thương.
Chợ nổi tấp nập ghe xuồng,
Trái cây, nông sản miệt vườn đem ra.

Nam Du thơ mộng hiền hoà,
Biển xanh, cát trắng mượt mà dưới chân.
Dừa cao nghiêng bóng phân vân,
Kiên Hải quê biển chợt gần, chợt xa.

Phú Quốc thôi thúc lòng ta,
Mây trời, gió đảo hoan ca bốn mùa.
Nồng nàn hương biển sóng lùa,
Tuyệt trần Đảo Ngọc bỏ bùa trái tim.

Bãi Sao sóng vỗ dịu êm,
Bước chân đến với chợ đêm rộn ràng.
Ngọc trai Phú Quốc thật sang,
Cảnh đêm nhộn nhịp nhìn càng thêm vui.

Xa Kiên Giang bỗng bùi ngùi,
Hẹn ngày gặp lại cùng vui tương phùng.