Chuyện ngày xưa ngày xửa
Hai anh em nhà kia
Anh nhiều tiền lắm của
Em vất vả sớm khuya.

Người anh rất tệ bạc
Chẳng đoái hoài đến em
Chỉ rượu chè, cờ bạc
Với bạn bè thân quen.

Với em thì riết róng
Hào phóng với bạn bè
Câu tình thâm nghĩa trọng
Vợ nhắc mãi không nghe.

Vợ can ngăn không được
Nghĩ một chước thâm sâu
Chị trù tính sau trước
Quyết giúp anh quay đầu.

Một hôm chồng đi vắng
Vợ đánh chết chó nhà
Bó thành một bó nặng
Giấu một xó vườn xa.

Chồng về, vợ lẳng lặng
Kéo tay chồng theo mình
Chỉ bó chiếu nằm sẵn
Chị kể hết sự tình:

“Ban trưa có thằng bé
Vào nhà mình xin ăn
Tôi chỉ hỏi nhỏ nhẹ
Nó chửi thật hung hăng.

Sẵn đang cầm đòn gánh
Tức mình nên tôi phang
Thằng bé không kịp tránh
Nên lập tức ngã ngang.

Xem lại nó đã chết
Tôi sợ đến hết hồn
Nên bó chiếu sẵn hết
Chờ anh về đem chôn.

Anh tìm người hiểu chuyện
Giúp ta lo chuyện này
Anh nhớ làm kín tiếng
Đừng để xóm làng hay.”

Chồng nghe vợ kể hết
Sợ xám xanh mặt mày
Tìm đám bạn thân thiết
Nhờ họ giúp một tay.

Vừa nghe anh nhờ cậy
Ai nấy đều lãng đi
Anh thất vọng biết mấy
Nhưng chẳng biết nói gì.

Thế là anh tiu nghỉu
Về nhà nói vợ nghe
Vợ bảo: “Cũng đành chịu
Hay đến nhờ chú đi!”

Anh liền chạy đi gọi
Người em đến giúp mình
Vừa mới nghe anh nói
Em lập tức thuận tình.

Người em giục gấp gấp
Đem xác chết chôn ngay
Anh đứng run lập cập
Tự em lo trong ngoài.

Xong xuôi, chị vợ bảo:
“Đó, đã thấy chưa nào?
Tiệc tùng đến đông đảo
Hoạn nạn vẫy tay chào.

Chú không giúp kịp lúc
Mọi việc ổn được sao?
Tình anh em thủ túc
Lại hờ hững bấy lâu.”

Anh chồng nghe vợ nói
Thấy hối hận vô cùng
Với em gần sớm tối
Với bằng hữu lạnh lùng.

Đám bạn xưa thấy thế
Giở mặt doạ nạt liền
Qua câu chuyện anh kể
Họ vòi vĩnh bạc tiền.

Họ đe nếu không chịu
Họ sẽ báo quan ngay
Phải nhanh chóng lo liệu
Nếu không muốn tù đày.

Anh chồng vốn tính nhát
Định đưa bạc cho xong
Chị vợ lại nghĩ khác
Bảo để chúng mặc lòng.

Quả nhiên bọn vô lại
Tố cáo với quan trên
Quan thấy chuyện trọng đại
Xuống trát bắt họ liền.

Trước công đường, chị vợ
Khai rõ hết đầu đuôi
Chuyện mình chỉ giết chó
Giúp chồng hồi tâm thôi.

Quan sai người đến đó
Quật xác lên tức thì
Quả nhiên là xác chó
Thế là hết hồ nghi.

Quan thị uy răn chúng
Tha bổng vợ chồng thôi
Còn riêng bọn xấu bụng
Sai đánh mấy chục roi.

Kể từ sau ngày đó
Chồng cạch đám bất nhân
Và luôn luôn giúp đỡ
Người em thật ân cần.