Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/10/2020 19:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bùi Thị Ngọc Điệp vào 25/10/2020 19:04, số lượt xem: 193

Hôm nay báo, đài rộn rịp đưa tin
Bao lứa học sinh chúc mừng thầy cô giáo
Em bên ly cà phê đen giúp mình tỉnh táo
Thức cùng đêm, nghe nỗi nhớ chạy về.

Nhớ vô cùng năm tháng ở trường quê
Ngày hai buổi cùng bạn bè đến lớp
Ngày hai buổi ngắm cỏ hoa, nghe chim hót
Chẳng gợn ưu phiền, chân sáo tung tăng.

Con bé ngày xưa học giỏi môn văn
Đến kỳ thi lại đứng đầu môn toán
Trong ánh mắt cô có niềm vui thấp thoáng
Cả lớp xôn xao, sự kiện lạ...chưa từng...

Sân nắng thênh thang, muôn cánh phượng nở bừng
Hạ chầm chậm, ngập ngừng nơi cửa lớp
Ai lý giải hoài nghi cho thích hợp?
Chỉ có cô...
và em...
cùng nắng hạ ngoài sân.

Con bé ngày xưa chỉ thích môn văn
Công thức, đại hàm, quăng vào góc cặp
Giờ học toán gởi hồn qua cửa lớp
Ngớ ngẩn tháng ngày, điểm số toán chông chênh!

Nếu không có cô mỗi tiết học kề bên
Truyền nhịp yêu thương từ tim cô ấm lửa
“Này cô nhỏ, thôi đừng mơ mộng nữa
Thơ học trò, để ngoài cửa đi em!

Hãy quay vào với phấn trắng, bảng đen
Hàm số, phương trình, tất cả đều quan trọng
Là hành trang khi bước vào cuộc sống
Văn luyện – Toán ôn – Chăm chỉ - Chớ thờ ơ!”

Điều diệu kỳ không chỉ có trong mơ
Con bé mê văn đã phất cờ môn toán
Trong ánh mắt cô vẫn niềm vui thấp thoáng
Niềm vui soi đường em đi tới tương lai.

Rời trường, xa cô, em bước vào đời
Đã lãng quên cô trong mệt nhoài trôi nổi
Xe cộ, cửa nhà đổi thay, thay đổi
Một đời người tất bật bởi bon chen.

Bài học nhà trường em cũng lãng quên
Giật mình lại tóc trên đầu đã bạc
Em vẫn là cô nữ sinh ngơ ngác
Bài toán cuộc đời đáp số tính chưa ra.

Tha lỗi cho em những hờ hững ngày qua
Dẫu được nguỵ trang bằng lo toan, bận rộn
Quanh quẩn chợ đời mới hiểu rằng nơi chốn
Rất đổi bình yên là bóng mát Cô Thầy!