Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/04/2024 19:48, số lượt xem: 149

Ngày xưa, ở một trấn
Ba anh em họ Điền
Lớn khôn nhưng họ vẫn
Không hề ra ở riêng.

Người thứ hai lấy vợ
Vợ ích kỷ, chua cay
Cứ suốt ngày kiếm cớ
Để được chia gia tài.

Người chồng ban đầu nghĩ
Tình anh em bấy lâu
Sợ người đời dị nghị
Không đành chia cắt nhau.

Vợ kiếm chuyện gây gổ
Rồi cằn nhằn, mè nheo
Thấy vợ cứ báng bổ
Chồng đành phải nghe theo.

Người anh cả khuyên nhủ
Không được nên thuận tình
Và anh chia hai chú
Tài sản rất phân minh.

Còn một cây cổ thụ
Sum suê trước sân nhà
Cũng ăn đồng chia đủ
Gọi thợ cắt làm ba.

Sáng hôm sau, thật sợ
Cây chết tự bao giờ!
Anh cả khóc nức nở
Cứ ôm cây ngẩn ngơ.

Hai người em thấy vậy
Mới bảo với anh mình
- Cây đâu đáng là mấy
Sao anh quá thương tình?

Người anh cả đáp lại:
- Anh không tiếc thương gì
Nhưng mà anh nghĩ mãi
Loài cây cỏ vô tri.

Ta không còn khăng khít
Buồn lòng khô héo đi
Ba anh em ruột thịt
Chia lìa càng ai bi.

Hai người em hiểu ý
Ôm nhau rồi khóc oà
Còn người vợ ích kỷ
Trong lòng cũng xót xa.

Chị cúi đầu xin lỗi
Thề không ra ở riêng
Họ vui mừng quá đổi
Ba anh em họ Điền!

Cái cây cổ thụ nọ
Dần dà cũng hồi sinh
Đúng thật là chuyện lạ
Và sức mạnh gia đình!