Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/02/2021 19:53, số lượt xem: 152

Cứ mỗi lần xuân, lòng con nhớ má
Nhớ làm sao nồi bánh tét đêm xuân
Tối ba mươi má con cùng hối hả
Nhóm lửa hồng nấu bánh một góc sân.

Không có má, không còn ai gói bánh
Tiếng võng khuya lạc lõng giữa đêm buồn
Tối ba mươi không thức canh chừng bánh
Con chỉ nằm lặng lẽ với đêm suông.

Tối ba mươi, không than hồng lửa đỏ
Không tiếng nước réo sôi náo nức rộn ràng
Không còn nữa mùi nếp hoà đậu mỡ
Ngát nồng thơm từ nồi bánh toả sang.

Tối ba mươi lòng cồn cào nỗi nhớ
Nhớ làm sao nồi bánh tét đêm xuân
Nhớ tiếng má: “Đừng ngủ gà ngủ gật
Đừng để cho than lửa tắt nửa chừng!”

Nồi bánh đêm xuân từ nay tắt lửa
Bởi từ nay không còn má trên đời
Giữa đêm xuân mắt con mờ lệ ứa
Tìm đâu ra má nữa, má yêu ơi!

Không có má, ngày xuân lòng khắc khoải
Mơ hồ trăm con sóng đổ xô về
Nỗi nhớ cồn cào tim con tê tái
Gọi má mà như đang giữa cơn mê.