Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:14

Ta về Vỹ Dạ một ngày đông
Gom hết nắng chiều chắc cũng không đủ làm hồng em đôi má
Nắng đã phai màu trên từng cánh lá
Gió cuốn trôi để lại những thân gầy

Em ở đâu
Cô gái Huế ta gặp một buổi chiều đầy nắng
Mỗi ngày qua là mỗi chiều hoang vắng
Bây chừ ta với Huế vào mưa

Những lần nghe em kể chuyện ngày xưa…
Ta yêu Huế hay yêu người xứ ấy
Yêu mà sao buồn đến vậy
Yêu mà sao ngọng nghịu chẳng nên lời

Vỹ Dạ chiều nay mây phủ ngang trời
Ta tìm đến mà sao như lạc bước
Em đã ra đi từ những mùa thu trước
Làm sao gặp lại dấu chân xưa

Em ở đâu, chiều nay trời có đổ mưa
Chắc chẳng biết ta về thăm Vỹ Dạ
Chắc chẳng hay gió thì thầm với lá
Ta và Vỹ Dạ… nhớ em!


22.1.2000

Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Quê nhà nỗi nhớ, NXB Trẻ, 2002