Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 18:10

Có con chim nào hót trong buổi sáng hôm nay. Đường phố vắng tanh. Cơn mưa nhẹ hạt. Cây ngọc lan trước sân nhà toả hương thơm ngát. Chiếc khánh nhỏ leng keng đón gió xuân về. Chợt chạnh lòng nhớ một làng quê…

Chái lá nhỏ bên dòng sông tuổi nhỏ. Con đường quê trợt té suốt mùa mưa. Những bữa cơm chỉ toàn khoai sắn. Những giấc mơ cứ nửa chừng đứt quãng. Bom đạn dội về suốt năm canh.

Ta bỏ làng ra đi. Một buổi chiều nắng nghiêng đĩnh núi. Tiếng chim cu gáy trên ngọn bần quân sau vườn vọng lại. Không giữ nỗi bước chân thằng bé lên mười. Những tiếng cười đùa vụt bay xa. Thời thơ ấu đi qua.

Mười năm ta bỏ làng quê lên phố. Bưng bát cơm quay quắt nhớ hương đồng. Những lối rẽ dọc ngang toả về muôn hướng. Chẳng có lối nào dẫn về đất quê xưa. Sài Gòn cứ buồn suốt những mùa mưa.

Bây giờ. Quê ta vẫn cứ nghèo như ba mươi năm ngày trước. Vẫn còn đó những đứa bé chăn trâu. Vẫn cứ mình trần. Vẫn cứ những bàn chân không giày đuổi nhau trên con đường làng đầy gai tre nhọn. Vẫn cứ hồn nhiên chia tay tuổi thơ. Chỉ khác một điều. Các em bây giờ được mơ trọn giấc mơ.

Hãy mơ đi các em. Những giấc mơ mà ngày xưa chiến tranh đã cướp đi hàng đêm. Bỏ lại những đứa trẻ – như ta – bơ vơ trên cánh đồng đầy hố bom chết chóc. Nổi kinh hoàng vỡ oà trong tiếng khóc. Giờ đã trôi xa. Xa tận tít mù…

Dòng sông quê mình bây giờ như mặt hồ thu. Các em cứ thả những chiếc thuyền giấy chở đầy ước mơ trôi về biển cả. Và nhớ chở giùm ta một tuổi thơ thiếu mất tiếng cười…


Cuối đông 1999

Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Quê nhà nỗi nhớ, NXB Trẻ, 2002