Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 19:19

Tôi gặp lại tôi thời trẻ con
Vụng dại khóc
Vụng dại cười
Mãi đùa quên nồi cơm thiếu lửa
Bị mẹ rầy ngồi khóc dưới hiên mưa.
Tôi gặp lại tôi thời xửa thời xưa
Yêu cô bé
Tóc dài như suối
Em đi xa
Chỉ biết ngẩn ngơ buồn.
Tôi gặp lại tôi thời ở rừng
Chân đất
Đầu trần
Yêu đất nước qua từng khúc hát
Đồng đội nhường nhau chén cơm khoai.
Tôi gặp lại thời mang nắng trên vai
Gom gió ủ vào trong tóc
Mưa sa
Sương muối
Thản nhiên cười.
Đêm cuối năm cùng gặp lại nhau đây
Những-thằng-tôi của một thời tuổi trẻ
Cậu bé vô tư giờ không còn khóc
Gã con trai sớm yêu nay đã hết buồn
Chàng thanh niên xung phong vẫn nhớ về đồng đội
Cả bọn chụm đầu
Ngồi nhắc chuyện ngày qua.
Bây giờ mẹ đã đi xa
Cô láng giềng đã con bồng con bế
Đồng đội mỗi phương trời một đứa
Chỉ còn đây
Một quá khứ hiện về…


19.11.2000

Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Quê nhà nỗi nhớ, NXB Trẻ, 2002