Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 23:14

Một buổi sáng không như mọi buổi sáng. Em đậu xuống vai tôi và ngủ yên lành. Những dãy phố bỗng hoá thành hoang mạc. Tôi chỉ còn nghe mỗi tiếng trái tim reo.

Một buổi sáng không như mọi buổi sáng. Tôi lang thang như một kẻ không nhà. Em đứng đấy và tôi đã thấy. Mà sao cách trở đến xót xa.

Một buổi sáng và rồi một buổi sáng. Cứ nối tiếp nhau như gió trên ngàn. Cánh chim nhỏ sẽ bay về phương Bắc. Tôi ngồi nhẩm đếm những giờ vui.

Một buổi sáng lần tìm hương hoa sữa. Trên tóc em gió đã thổi mất rồi. Góc quán đó mình ngồi đêm tháng hạ. Kem ngọt mà sao đắng cả lòng!

Một buổi sáng tìm em mà chẳng thấy. Gió trên cao cúi xuống bảo: đi rồi! Tôi hốt hoảng giở tìm ngăn ký ức. Lời em ghi còn đó: nhớ em không?

Một buổi sáng như trăm ngàn buổi sáng: nhớ em!


Sáng 8.4.2001

Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Quê nhà nỗi nhớ, NXB Trẻ, 2002