Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 19:19

Ta chẳng sợ tuổi cao
Chỉ sợ lòng cằn cỗi
Sợ không còn bối rối
Trước lòng người thanh cao

Ta nào tiếc tuổi xuân
Chỉ tiếc đời quá ngắn
Tiếc ngày mai ta vắng
Em nỗi buồn rưng rưng

Ta đâu ngại ngày qua
Cũng không lo đêm tới
Còn đâu tia nắng mới
Nếu một ngày em xa!

Ta sẽ chẳng còn gì
Nếu trái tim nhỏ bé
Không reo lên thật khẽ
Hãy yêu đi yêu đi!

Nào ta có sợ đâu
Những tháng ngày chồng chất
Biết bao điều được mất
Có là gì – bể dâu!


Sài gòn, sáng 14.5.2002

Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Quê nhà nỗi nhớ, NXB Trẻ, 2002