Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Đăng bởi karizebato vào 19/08/2009 06:00

Con mắt

Rất nhiều con mắt theo anh
Đêm về nhớ một cái nhìn gì đâu
Người ta nói mắt ngọt ngào
Còn anh thấy mắt như dao điếng người
Anh đi tìm kiếm trăm nơi
Không hay con mắt một đời ở đây

Con mắt lấp ló sau quầy
Anh đang đứng bỗng muốn bay ra đường
Con mắt lấp ló cổng trường
Anh đang khỏe bỗng ốm luôn một tuần
Con mắt lấp ló ngoài sân
Anh đang hát bỗng hóa câm thật mà
Con mắt lấp ló trong nhà
Anh đang héo bỗng nở hoa tận hồn

Mặc ai cần của hồi môn
Phần anh chỉ muốn cầu hôn cái nhìn
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Mắt xinh mắt có vô tình vẫn xinh

Nụ cười

Vì con mắt vốn biết cười
Cho nên cái miệng cũng tươi quá chừng
Anh đi quét sạch lá rừng
Em cười khiến gió phải ngừng rung cây
Nụ cười không thuộc riêng ai
Mà anh cứ tưởng chẳng ngoài anh đâu

Một hôm em cười lần đầu
Trong anh mọc những vì sao ban ngày
Rồi em cười lần thứ hai
Trong anh tà áo lụa dài thướt tha
Rồi em cười lần thứ ba
Làm sao đếm được hết ngọc ngà trong anh

Em cười như thể trong tranh
Anh im như tượng để thành đàn ông
Đừng làm Bao Tự nghe không
"Tiếng cười nghiêng nước" má hồng ớn ghê
Cứ cười rất đỗi... nhà quê
Mình anh hai buổi đi về biết thôi

Giọng nói

Con mắt, cái miệng biết cười
Cho nên giọng nói trời ơi, dịu dàng
Phải rằng tình Bắc duyên Nam
Mà nghe có tiếng hò khoan trữ tình
Phải rằng quan họ Bắc Ninh
Mà nghe như thể rập rình Hội Lim
Phải rằng con mắt lim dim
Mà nghe có tiếng ai tìm Trống Cơm

Giọng em như quạt mo thơm
Còn anh giống hệt Thằng Bờm ngẩn ngơ
Anh cầm chiếc quạt mà mơ
Run tay viết một bài thơ nhói lòng
Tiếng em hay tiếng biển Đông
Mà nghe như sóng tơ đồng hòa âm
Tiếng em dù rất thì thầm
Mà nghe như bốn ngàn năm vỡ òa
Tiếng em tiếng mẹ cha ta
Nên quê hương mãi đậm đà cháu con

Mai này nước chảy đá mòn
Riêng em giọng nói vẫn còn ru anh

Nỗi buồn

Mỗi người một nỗi buồn riêng
Lẽ nào anh dám làm quen nỗi buồn
Anh buồn anh đi ra đường
Hút ba điếu thuốc, hát cương bốn bài
Sau đó đứng dựa gốc cây
Trước khi thử sức một vài chai bia
Em buồn mới đáng sợ kìa
Thuyền quyên đâu dám về khuya một mình
Em buồn em chỉ lặng thinh
Hai tay bó gối ngồi rình bóng đêm

Vái trời anh là cột đèn
Anh hắt ánh sáng cho em bớt buồn
Vái trời anh là cái chuông
Anh rung liên tục cho buồn xa em
Vái trời anh là Tề Thiên
Anh làm con khỉ thổi kèn đi dây

Niềm vui anh ở trên mây
Em ở dưới đất nên hay bị buồn
Cái buồn lây đến dị thường
Trần gian một lúc cô đơn hai người


1987

Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ tình, NXB Trẻ, 1989