Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 22/08/2009 05:19

Mỗi lần đi chơi với một người đàn bà tôi có lỗi với em
Tôi không biết làm sao như vậy nữa
Đời sống tôi vốn là ngọn lửa
Cần chút lá khô để nhúm đống tro tàn
Em âm thầm và đen đủi như than
Nấu tôi chín mỗi ngày hơn một tiếng
Tôi bỏ củi than đi tìm bếp điện
Thấy lửa rơm không bén nổi đêm dài
Tôi bỏ mối tình em tiết kiệm
Thấy chính mình đang phung phí từng giây

Mỗi lần đi chơi với một người đàn bà có cặp đùi dài
Tôi gục mặt trước cái nhìn em rất cũ
Tôi sẽ tự kiểm dưới gầm giường, trong hộc tủ
Như chuột rúc em ơi, như muỗi thở em à
Tôi sẽ bò như con rệp mất nhà
Đến tạm trú dưới lưng em hối hận
Tôi sẽ thành chàng dế trống đơn ca
Chết bất tử trước khi trời sáng
Tôi sẽ thành bọ giun, thành côn trùng gầy ốm
Để trừng phạt mình về tội thích trăng hoa

Tôi đã không làm được Thánh Giuse
Maria ơi, tôi hoàn toàn biết lỗi
Tôi bỏ con lừa chở em, tôi đi theo con... gái
Tôi bỏ hang đá Bê-lem, tôi nằm sấp trên giường
Mỗi lần đi chơi là mỗi lần tôi đứng lại
Ngựa chạy quen đường rồi, tôi cũng chạy quen em


Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ tình, NXB Thanh Niên, 2007