Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 22/08/2009 06:17

Phượng giấu một nỗi buồn
Bằng cách ngồi bó gối
Cái đầu gối không nói
Được bất cứ điều gì
Nhưng mà cái rèm mi
Lại rất nhiều ngôn ngữ
Trong đó có Sở Thú
Trong đó có quán chè
Trong đó có xinê
Trong đó đầy cóc ổi
Trong đó có buổi tối
Mẹ kể chuyện đời xưa
Trong đó có buổi trưa
Anh chở đi Văn Thánh
Khi anh bị sét đánh
Là rèm mi cong lên
Khi anh bị yếu tim
Là rèm mi khép lại
Ôi cánh cửa thần thoại
Đóng vào rồi mở ra
Anh như người chết đuối
Lúc định bước vào nhà

Bởi nhà là dòng sông
Bởi sông là mắt Phượng
Bởi sau rèm mi cong
Là dòng sông nước lớn
Anh uổng công chạy trốn
Giống một đứa trẻ con
Cũng không thoát nỗi buồn
Phượng giấu trong đôi mắt
Hỡi tất cả báu vật
Quý giá nhất đời này
Hãy lặng lẽ bao vây
Quanh chỗ ngồi của Phượng
Hỡi tất cả lạp xưởng
Hỡi tất cả bánh mì
Hỡi tất cả cây si
Hỡi hoa hồng... tất cả
Hãy mọc cho Phượng ngó
Hãy dọn cho Phượng dùng
Để anh thấy dòng sông
Không buồn vì thiếu bến

Hoa Phượng không màu tím
Hoa Phượng không màu xanh
Hoa đỏ từ sơ sinh
Phượng hồng từ nở nhụy
Khiến bao nhiêu nhạc sĩ
Chết rồi thành con ve
Khiến bao nhiêu nhà thơ
Chết rồi thành mùa hạ
Khiến anh đành hóa đá
Đứng như thể trời trồng
Chiều nay anh hóa đá
Phượng có buồn hay không?


Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ tình, NXB Thanh Niên, 2007