Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 19/08/2009 06:04

1.
Cách một đêm đã nhớ em
Xa trăm đêm chắc anh mềm như bông
Nghìn đêm lẻ một có không
Cho chàng Ả Rập đi trồng cây si

Cái đêm hôm ấy đêm gì
Đóa lan rừng ngủ hàng mi khép hờ
Anh ngồi canh giấc bằng thơ
Mùi hương cổ tích bất ngờ: hương lan!

2.
Khi anh nói tiếng vợ chồng
Là con sáo định sang sông quay đầu
Là em hết dám đi mau
Còn trăng thì rụng xuống cầu đấy thôi

Mỗi người có một đôi môi
Khi hôn nhau hóa một người nghe chưa?
Cầu xin năm mới nhiều mưa
Cho nàng Chức Nữ phải bùa Ngưu Lang

3.
Sợi tóc rơi trên ngực anh
Dù em biến mất cũng thành tóc tơ
Tóc mai là của nhà thơ
Tóc tơ là của đợi chờ trăm năm

Tóc em rụng tự vầng trăng
Trong anh có một đêm rằm nước trôi
Đừng than: Tư Mã chàng ơi!
Em mang nguyệt thực xuống đời anh đây

4
Tự nhiên no suốt một ngày
Trái tình yêu mọc từ cây sống đời
Mặc cho cơm tự nhiên sôi
Anh ăn em đấy cho đời tự nhiên

Môi em thành một ly kem
Môi anh ghé ngậm cho mềm môi tươi
Hai hàm răng ngọc chơi vơi
Anh quên hết đói, lạy trời, em no...


1988

Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ tình, NXB Trẻ, 1989