Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:

Em và quê hương

Em kể về miền Tây anh nghe
(Trời có mây, dưới nước có ghe)
Khiến cho anh biến thành con cá
Mắc lưới làm sao nhớ lối về

Em kể về miền Tây anh coi
(Đất có vườn cây, rẫy có chòi)
Khiến cho anh biến thành con kiến
Bò mỗi ngày được một mét thôi

Em kể về đâu, anh ở đó
Em nhảy dây, anh nhảy cò cò
Em chơi đánh đũa, anh đánh đáo
Có đất nào không có tuổi thơ

Có quê nào mà không kỷ niệm
Em hái me chua giấu hộc bàn
Thì anh cũng giống Đơn Hùng Tín
Vô lớp nằm mơ thấy Giảo Kim

Nhưng mà chuyện đó em quên kể
Con gái bao nhiêu mới lấy chồng?
Để cho anh tập đờn vọng cổ
Gạo chợ ngồi thương nhớ nước sông

Nước sông có lúc ròng lúc lớn
Lòng anh đây có sớm có chiều
Hò ơ...
Sớm lên thị xã mua tấm vải điều
Chiều em ướm thử
Hò ơ...
Chiều em ướm thử, đánh liều anh theo...

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê