Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 23/08/2009 01:53

Tụi nó đã cỡi lên lưng ta như cưỡi ngựa
Khiến mông ta có đuôi và sau gáy mọc ra bờm
Ta vừa hí vừa vặn mình nôn mửa
Một đống lạ lùng nửa áo nửa cơm

Tụi nó còn đưa ra trước đầu ta một giỏ cỏ thơm
Có mùi văn chương có hương nghệ thuật
Ta cắn răng nhai một cách cuống cuồng
Đến khi ợ mới hay mồm tàn tật

Tụi nó định vỗ tay mừng ta tự sát
Nhưng nước mắt phu nhân đã đông lại thành chuồng
Ta sẽ cố sải dù bốn chân cà nhắc
Để nhớ rằng mình còn có một quê hương


Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ tình, NXB Thanh Niên, 2007