Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 22/08/2009 05:23

Cám ơn đời sống rất nhiệm màu
Vịn vào vai em và tôi say lướt khướt
Trời không mưa mà tôi như chuột lột
Cho nên em không nỡ giống con mèo
Tôi biến tôi thành một miếng băng keo
Để em gỡ ngàn năm không tách được
Tôi định giấu với em vài sợi tóc
Ngậm vào môi rồi thổi tuốt lên trời
Đừng coi chuyện đó như là hiện tượng
Đêm xuống kia kìa, sương khói lên khơi

Sương khói lên khơi tôi mạnh dạn cám ơn đời
Đời có con trai, đời còn con gái
Đời của người xưa yêu nhau luống tuổi
Đời chúng ta thông minh, tim đập lúc vỡ lòng
Đời gọi em là "bà", gọi tôi đúng từ "ông"
Hơn thế nữa, đời làm mình hóa lão
Tôi sẽ bị những kẻ thiếu nhi vuốt râu tự xưng là "cháu"
Còn da bụng em sẽ nheo vì sinh nở nhiều lần
Đời không lộng lẫy như ông hoàng bà chúa
Nên tôi sẵn sàng nghèo trong tình ái một thường dân

Cám ơn đời cho tôi mọc đôi chân
Để em dựa suốt bốn giờ không đổ
Cám ơn đời cho em có eo lưng
Để tay tôi đặt đúng nơi nhằm chỗ
Chúng ta cám ơn hành tinh đầy truyện cổ
Khi đi bên nhau không kể cũng mềm lòng
Khi đi bên nhau cây cỏ cũng vợ chồng
Hòn Vọng Phu, đá Hoài Thê biến mất
Nàng Hồ Xuân Hương sẽ tha hồ tái xuất
Thế kỷ chúng ta còn vô số Trạng Quỳnh
Đừng định nghĩa đời rồi uổng công giải thích
Đời chỉ bắt đầu khi tôi vịn vai em

Thì đời bắt đầu khi tôi vịn vai em
Tôi say khướt khiến hồn em chếnh choáng
Nhưng mà còn lâu tôi mới thèm cám ơn lãng mạn
Nếu em và thơ ở hai góc của đời


Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ tình, NXB Thanh Niên, 2007