Tôi tắt đi những ngọn nến thiêng này,
Chiều huyền diệu ở trong tôi đã hết,
Đao phủ, kẻ giả danh hay người tiên triệu
Và hỡi ôi cả những lời phán quyết,
Tất cả xa rồi - tôi mơ thấy anh.
Chỉ mình anh nhảy múa trước con tàu,
Qua gió mưa, qua tuyết bay vần vũ
Hình bóng anh in trên bờ bất tử,
Tiếng anh vang từ lòng đất âm u.

Và gọi tên tôi như không mệt mỏi
Thêm một lần vang vọng mãi…”An-na!”
Và như xưa anh chỉ khẽ “Em” thôi.


Vũng Tàu 2010