Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/01/2019 10:00, số lượt xem: 189

Tôi gọi gió
Để những muôn cùng bay vào chơi vơi vô tịnh
Một tình yêu mà tôi chẳng thể lặng thinh
Nguyên hình những ngón tay đan chặt vô hình

Tôi gọi đêm
Thôi đừng dậy thức thêm những không trung
Đằng sau những chiếc bóng trên cao bồng bềnh đổ
Vô tình
Một vùng đêm đã hoá thành hư không

Tôi gọi ngày
Thôi ngừng dãn ra ngay trước mắt tôi
Le lói những điểm tối
Mà lòng nhân nhượng cũng chẳng thể trở thành đặc ân
Cho em và tôi được nói

Tôi gọi điên
Thôi đừng say nữa những vọng men
Trái đất này đã đủ rồi những vòng quay
Em quay quanh tôi còn tôi quay quanh vạn vật

Tôi gọi mùa
Thôi đừng đem mãi những gì còn xanh
Vào khô quạnh một lần nữa
Vì một lần đã chết sẽ không thể nào sống lại như bao lần

Tôi gọi tuổi
Thôi đừng đếm nữa trên mắt người tôi thương
Bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu đường đã trũng lại
Trong linh hồn, trong khao khát
Tôi chẳng thể ước người luôn được vẹn nguyên

Tôi gọi tâm
Thôi đừng suy tính nữa những điều lợi lọc
Bọc trong những khối hình khôn cùng lấp lánh
Tất cả rồi sẽ trả lại hư vô
Nơi mà chúng ta cũng sẽ hoàn hồn
Sau bao vòng bên nhau

Tôi gọi đường
Thôi đừng dài mãi những nỗi lòng lưu lạc
Thôi đừng đứng lại bên lề những chiếc lá gầy mòn héo hon xanh xao
Thôi đừng đi vào nữa những nỗi niềm vô hình vô niệm

Tôi gọi em
Thôi đừng hờn giận nữa những chuyện đã qua
Vòng quay này tuy không dành cho ta
Nhưng hãy cứ nhảy đi khi còn có thể

Tôi gọi tôi
Một khối tình đã hoà quyện cùng dòng đời bất tận
Mặt đất này bỗng hoá thành ngàn hoa sau mưa giông
Từ đâu đó bóng mặt trời lên xanh
Tôi thấy mình ôm bóng chạy băng qua những kiềm toả

Tôi gọi miết, cứ gọi theo miết
Những khối tình trong xanh biếc
Những ước nguyện trong xanh biếc
Và gọi tôi, gọi theo miết...

12/2018