Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/01/2019 10:33, số lượt xem: 240

Em đừng đến
tan chút tình ta vào vội vã
Em hãy cười lên
để cả ngàn sao
như mọc dưới bước em đi
Cuộc tình đó
Em cho ta vào hờ hững
Này người yêu hay hờn giận hỡi
Nào ta cũng biết xót
Nhìn lại ta, rồi nhìn ra em bằng cả cuộc đời
Cuộc chơi đâu dừng lại
Nhưng nỗi đau
là Bản sonata số 11 (dành cho dương cầm)
Mang cây rìu sắc nhọn nhất của người cầm cân nảy mực
Đốn vào trái tim của chàng nghệ sĩ
từng vết đau nhói
Mà nếu sau đó chàng chẳng tìm thấy tình yêu
Chàng sẽ chết đi rồi sống lại
Đôi cánh của chàng giương rộng đến mức
che lấp cả bầu trời Phóng đãng
Bóp nghẽn tới niềm ngây thơ ngay từ trong trứng của nó
Nghệ thuật trong tay chàng giờ đây
sẽ không còn nữa dấu vết mầu nhiệm của tuổi đương xuân
Nó nhức nhối và rã rời
Lạc tông vào miền Sa mạc
như người Tu hành đi vào Khổ hạnh chẳng có đường ra
Cho nên xin em
Xin em hãy ngự trị nơi nó đang ngủ yên
Trong tay em
Là bao tháng năm
Chẳng thừa một milimét
Nhưng vừa đủ cho trái tim ta

Nghệ thuật sẽ lại Phóng đãng
Nguồn cơn sẽ lại Dập dìu
Xin em đừng giấu hồn ta vào cõi Miên man
Nơi Cái chết sẽ để lại dấu tích
Em hãy vẽ lên vòng tròn
Đừng để nó tiến gần hơn đến đôi ta
thêm một bước nào nữa

Rồi từ tay em
Ngây thơ của ta Thoi thóp
sẽ lặng lẽ vùng dậy...

11/2018