Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/01/2019 10:02, số lượt xem: 178

Anh đưa em về vào một chiều giông bão
Chiều không đón đợi dâng lên đìu hiu
Hai người hư vô dựng bóng u hoài
Cây ngả nghiêng, một triền miên treo quanh nỗi nhớ
Để những hình âm như đứng chờ một mệnh lệnh
Người lính già của số phận còn ngồi trên căn gác cũ thời gian
Anh ngỡ em vẫn ngồi bên hòn đá cũ
Héo hon cỏ lá, gam màu buồn

Mùa xuân rồi sẽ quay đầu lại
Đứng nhìn em giữa lưng chừng đời anh
Không phải anh đưa em về vào một chiều giông bão nữa
Hình thức cũ, nhưng lòng người sẽ đổi mới
Thôi khóc làm chi, con người là hư vô
Đời đừng là khổ, để hai đứa được bình yên

Từ đâu đã trồi sinh một nỗi nhớ
Cắm mãi giữa đời anh nhìn em...

11/2018